Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 19/01/2026 18:58
tải xuống (2)
LỜI NGUYỆN SÁNG – RƯỢU MỚI CỦA CHÚA VÀ CHIẾC BẦU LÒNG CON Lạy Chúa Giê-su, buổi sáng hôm nay con đứng trước Chúa với câu hỏi rất quen thuộc của đời người: tại sao người khác làm thế này, còn con lại làm thế kia; tại sao đạo đức của người khác xem ra nghiêm khắc, còn con thì dường như lỏng lẻo; tại sao có những hình thức con không giữ, những thói quen con không theo. Giữa những so sánh ấy, Chúa không trách móc, không bênh vực, nhưng nhẹ nhàng đưa con trở về cốt lõi: Chúa là chàng rể đang hiện diện, và nơi nào có Chúa, nơi đó trước hết phải là niềm vui. Lạy Chúa, nhiều khi con biến đời sống đức tin thành một chuỗi những bổn phận nặng nề. Con lo giữ luật hơn là giữ tình yêu, lo đúng hình thức hơn là đúng tinh thần, lo cho người khác nhìn con đạo đức mà quên mất việc lắng nghe xem lòng con có thật sự đang ở với Chúa hay không. Con ăn chay, cầu nguyện, hy sinh, nhưng có lúc trong lòng con lại khô cứng, cay nghiệt, thiếu niềm vui. Con giữ đạo, nhưng thiếu sự sống. Chúa nhắc con rằng khách dự tiệc cưới không thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ. Lạy Chúa, con hiểu rằng điều Chúa mong nơi con trước hết không phải là một khuôn mặt nghiêm nghị, mà là một trái tim biết vui vì được Chúa ở cùng. Nếu con cầu nguyện mà không có niềm vui, nếu con hy sinh mà không có tình yêu, nếu con giữ luật mà không có sự sống, thì có lẽ con đang đánh mất chính Chúa giữa những điều tưởng là vì Chúa. Nhưng Chúa cũng nói đến ngày chàng rể bị đem đi. Con nhận ra rằng sẽ có những lúc đời con bước vào bóng tối, những lúc vắng cảm xúc, những lúc Chúa dường như im lặng. Khi ấy, ăn chay, hy sinh, chịu đựng không còn là hình thức bên ngoài, mà trở thành tiếng kêu thầm lặng của lòng trung tín. Xin cho con biết phân định thời điểm của Chúa, để không gượng ép niềm vui giả tạo, cũng không rơi vào nỗi buồn tuyệt vọng. Lạy Chúa, lời Chúa về rượu mới và bầu da mới đánh động con sâu xa. Con thường muốn giữ nguyên những thói quen cũ, những cách nghĩ cũ, những an toàn cũ, nhưng lại mong Chúa đổ vào đó một sức sống mới. Con muốn được đổi mới, nhưng lại sợ phải thay đổi. Con muốn Chúa làm điều mới mẻ trong đời con, nhưng lại không muốn bỏ đi những gì đã cũ kỹ, chật hẹp, ích kỷ, và khép kín trong lòng mình. Xin cho con can đảm trở thành chiếc bầu mới, biết mềm ra trước Thánh Thần, biết mở lòng để Chúa uốn nắn, biết buông bỏ những định kiến, những lối sống chỉ còn là vỏ rỗng. Xin cho con hiểu rằng giữ đạo không phải là vá víu cái cũ cho khỏi rách, mà là để Chúa tạo dựng con lại từ bên trong, bằng tình yêu sống động của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con bắt đầu ngày mới này với ước muốn rất đơn sơ: xin cho con sống đức tin như một mối tương quan sống động với Chúa, chứ không chỉ là một thói quen. Xin cho niềm vui vì có Chúa ở cùng thấm vào từng việc nhỏ con làm hôm nay, và khi cần hy sinh, xin cho con hy sinh trong yêu mến. Xin đổ rượu mới của Thánh Thần vào bầu lòng còn mong manh của con, để đời con không nứt vỡ, nhưng tràn đầy sự sống và bình an đến từ Chúa.
CHÀNG RỂ ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA VÀ SỨ ĐIỆP TÂN HÓA CUỘC ĐỜI Trong dòng chảy của Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương thứ hai mở ra một loạt các cuộc tranh luận căng thẳng giữa Chúa Giê-su và giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Sau khi chữa lành người bại liệt và gọi Lê-vi, Chúa Giê-su đối diện với một vấn nạn thực hành đạo đức cụ thể: việc ăn chay. Đây không đơn thuần là một câu hỏi về quy tắc ăn uống, mà là một cuộc đụng độ giữa hai thế giới quan, giữa lề luật cũ và ân sủng mới. Các môn đệ của Gio-an và những người Pha-ri-sêu đang giữ chay theo truyền thống—một hành động biểu trưng cho sự sám hối và mong chờ Đấng Thiên Sai. Tuy nhiên, họ lại thấy môn đệ Chúa Giê-su không làm như vậy. Câu hỏi “Tại sao?” của họ chứa đựng sự ngạc nhiên, thậm chí là một lời chỉ trích ngầm về sự buông thả. Chúa Giê-su trả lời họ không bằng một lý lẽ pháp lý, nhưng bằng một hình ảnh đầy chất thơ và thần học: Tiệc Cưới. Để hiểu sâu sắc câu trả lời của Chúa Giê-su, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh văn hóa và chú giải Kinh Thánh về hình ảnh "Chàng Rể". Trong Cựu Ước, ngôn sứ Hô-sê và I-sai-a đã dùng hình ảnh hôn nhân để mô tả mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel. Thiên Chúa là phu quân trung tín, còn dân Người là hiền thê. Khi Chúa Giê-su tự xưng mình là "Chàng Rể" (ho numphios), Người đang khẳng định thần tính của mình và công bố rằng thời đại cứu độ đã đến. Đấng mà Israel hằng mong đợi nay đang hiện diện ngay giữa họ. Việc ăn chay vốn là biểu hiện của sự than khóc và chờ đợi, nhưng khi mục đích của sự chờ đợi đã đạt được, tức là Chàng Rể đã đến, thì sự than khóc phải nhường chỗ cho niềm vui. Ăn chay trong lúc Chàng Rể đang ở cùng là một điều phi lý, giống như việc buồn bã trong một ngày đại hỷ. Chúa Giê-su khẳng định sự hiện diện của Người là một hồng ân hiện tại, một "Kairos" – thời điểm thuận tiện để nếm cảm vương quốc Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng báo trước một thực tại đau thương: "Khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ". Từ ngữ "bị đem đi" (aparthē) trong nguyên bản Hy Lạp gợi lên một sự cưỡng bức, một cuộc chia ly bằng bạo lực. Đây là lời tiên báo sớm nhất về cuộc khổ nạn của Người trong Tin Mừng Mác-cô. Khi Chàng Rể bị đóng đinh và mai táng, đó mới là lúc Giáo hội ăn chay. Việc ăn chay của người Kitô hữu sau này không còn là sự ép xác để tìm sự công chính cho riêng mình, mà là một sự thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, là sự khao khát mãnh liệt ngày Người trở lại trong vinh quang. Chú giải Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-su đã chuyển hóa ý nghĩa của việc ăn chay từ một nghĩa vụ tôn giáo khô khan thành một biểu chứng của lòng yêu mến và sự gắn bó mật thiết với thân phận của Người. Sâu sắc hơn, Chúa Giê-su dùng hai dụ ngôn ngắn về "miếng vá mới trên áo cũ" và "rượu mới trong bầu da cũ" để minh định tính chất cách mạng của Tin Mừng. Vải mới (ragnos) chưa qua xử lý sẽ co lại khi giặt, nếu vá vào áo cũ đã dão, nó sẽ xé toạc lớp vải cũ khiến vết rách tệ hơn. Cũng vậy, rượu mới đang trong quá trình lên men tỏa ra khí áp mạnh, nếu đổ vào bầu da cũ đã khô cứng và mất tính đàn hồi, bầu da sẽ nứt vỡ. Ở đây, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng Tin Mừng không phải là một phụ kiện để tô điểm cho hệ thống lề luật Do Thái cũ kỹ. Người không đến để "vá víu" những lỗ hổng của Do Thái giáo thời đó, nhưng để mang lại một sự tái tạo hoàn toàn. Sự hiện diện của Chúa Giê-su đòi hỏi một sự hoán cải tận căn (Metanoia), một "bầu da" tâm hồn mới để có thể chứa đựng sức sống dạt dào của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thường có xu hướng muốn giữ lại những "bầu da cũ" của sự ích kỷ, của những thói quen đạo đức hình thức và cứng nhắc, rồi lại muốn đổ vào đó "rượu mới" là ơn gọi Kitô hữu. Điều này tạo ra một sự xung đột nội tâm xé nát đời sống đức tin. Sống Tin Mừng là chấp nhận từ bỏ sự an toàn của những nếp nghĩ cũ để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Việc "ăn chay" sâu sắc nhất mà Chúa Giê-su muốn nói đến chính là việc từ bỏ cái "tôi" cũ kỹ để sống cho tình yêu. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở những thực hành bên ngoài, mà phải đi vào thực tại cốt lõi: Chúa Giê-su đang ở với chúng ta. Mỗi thánh lễ là một tiệc cưới, mỗi cuộc gặp gỡ trong bác ái là một sự hiện diện của Chàng Rể. Khi chúng ta sống trong niềm vui phục sinh, chúng ta đang thực thi đúng tinh thần của môn đệ Chúa Giê-su. Cuối cùng, sứ điệp về rượu mới nhắc nhở chúng ta về tính năng động của ân sủng. Thiên Chúa luôn làm mới mọi sự. Nếu chúng ta đóng khung Ngài trong những quan niệm chật hẹp, chúng ta sẽ làm mất đi cả rượu lẫn bầu. Hãy mở lòng ra để sức sống của Tin Mừng tuôn chảy, để niềm vui của Chàng Rể biến đổi những nỗi buồn rầu của kiếp người thành khúc ca tạ ơn. Cuộc đời chúng ta phải là một bầu da mới, mềm mại và dẻo dai dưới tác động của Lời Chúa, để bất cứ lúc nào, rượu nồng ân sủng cũng có thể trào dâng và mang lại vị ngọt cho trần gian. Đứng trước lời dạy của Chúa Giê-su về tinh thần mới, công tác mục vụ trong Giáo hội và cộng đoàn cần một sự chuyển mình mạnh mẽ để không rơi vào tình trạng "vá víu" hay "cứng nhắc". Gợi ý mục vụ đầu tiên chính là việc tái khám phá niềm vui là căn tính của người Kitô hữu. Trong một thế giới đầy dẫy những âu lo và áp lực, mục vụ không thể chỉ là những buổi họp khô khan hay những giờ kinh dài lê thê mang tính hình thức. Chúng ta cần xây dựng một "mục vụ tiệc cưới", nơi mà mọi tín hữu cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Chàng Rể Giê-su. Các mục tử và những người làm công tác tông đồ cần mang một khuôn mặt rạng rỡ của Tin Mừng, giúp giáo dân nhận ra rằng đạo Công giáo không phải là đạo của những cấm đoán hay những bộ mặt sầu não, mà là đạo của hy vọng và sự sống mới. Về phương diện phụng vụ, gợi ý mục vụ hướng tới việc cử hành các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô. Phải làm sao để mỗi Thánh lễ không còn là một bổn phận nặng nề nhưng là một kinh nghiệm về "rượu mới". Điều này đòi hỏi sự đầu tư vào lời giảng, âm nhạc và không gian thờ phượng để chúng diễn tả được sự tươi mới của Tin Mừng. Chú giải Kinh Thánh trong các bài giảng cần tránh sự khô khan học thuật, thay vào đó là sự áp dụng thực tế vào đời sống, giúp giáo dân thấy được Lời Chúa đang "lên men" trong chính hoàn cảnh gia đình và công việc của họ. Khi tín hữu cảm nhận được sự ngọt ngào của rượu mới ân sủng, họ sẽ tự nguyện từ bỏ những bầu da cũ của tội lỗi mà không cần đến những sự cưỡng ép về lề luật. Trong mục vụ giới trẻ, hình ảnh "rượu mới" và "vải mới" cực kỳ quan trọng. Người trẻ luôn khao khát cái mới và sự chân thật. Chúng ta không thể đem những khuôn mẫu đạo đức của thế kỷ trước áp đặt một cách máy móc vào tâm thế của thanh thiếu niên thời đại kỹ thuật số. Mục vụ trẻ cần một "bầu da" linh hoạt, lắng nghe và thấu hiểu. Thay vì chỉ trích sự khác biệt của họ, giáo xứ cần tạo ra những không gian để người trẻ thể hiện đức tin theo cách sáng tạo của họ. Hãy dạy cho họ biết rằng ăn chay hay hy sinh không phải là để mất đi niềm vui, nhưng là để dọn chỗ cho một niềm vui lớn hơn là Chúa Kitô. Khi người trẻ gặp được "Chàng Rể" trong cuộc đời mình, họ sẽ trở thành những nhà truyền giáo đầy lửa nhiệt huyết, mang rượu mới đến cho những người bạn cùng trang lứa đang khát khao ý nghĩa cuộc sống. Bên cạnh đó, mục vụ gia đình cũng cần được tân hóa. Những cuộc hôn nhân đang gặp rạn nứt thường là vì họ đang cố "vá" những vết thương bằng những cách thức cũ kỹ như sự oán trách hay im lặng đáng sợ. Gợi ý mục vụ ở đây là đưa "Chàng Rể Giê-su" vào giữa đôi bạn. Các khóa tĩnh tâm hôn nhân cần nhấn mạnh đến việc cùng nhau uống chén rượu của sự tha thứ và làm mới lại lời thề hứa mỗi ngày. Gia đình phải trở thành một "bầu da mới" thông qua việc đọc Kinh Thánh chung, cùng nhau chia sẻ những khó khăn và niềm vui. Khi gia đình sống tinh thần mới của Tin Mừng, họ trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu chung thủy của Thiên Chúa đối với Giáo hội, xóa tan đi những rào cản của sự cứng lòng. Cuối cùng, mục vụ bác ái xã hội phải thoát ly khỏi lối mòn của việc ban phát "lá lành đùm lá rách" thuần túy vật chất. Chúng ta cần mang đến một tinh thần mới: tôn trọng phẩm giá và yêu thương như chính Chúa Kitô. Giúp đỡ người nghèo không phải là thực hiện một nghĩa vụ để được lên thiên đàng, mà là nhận ra khuôn mặt của Chàng Rể đang ẩn thân nơi những người khốn khổ nhất. Sự dấn thân của người Kitô hữu trong các vấn đề xã hội phải mang tính chất của "vải mới" – bền chắc và tinh tuyền, không thỏa hiệp với những bất công nhưng cũng không dùng bạo lực để giải quyết. Một cộng đoàn Kitô hữu biết ăn chay bằng cách "chia cơm cho người đói, rước người không nhà vào lòng" chính là cộng đoàn đang sống mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giê-su một cách sâu sắc nhất, chờ đợi ngày hội ngộ vĩnh cửu trong tiệc cưới thiên quốc. ✠