Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 18/01/2026 19:47
tải xuống (10)
Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên Trong bầu khí trầm lắng của những nghi thức tôn giáo, nơi mà sự nghiêm trang thường được đo đếm bằng những khuôn mặt khắc khổ và những quy tắc kiêng khem ngặt nghèo, bỗng nhiên xuất hiện một làn gió lạ, một sự hiện diện làm đảo lộn mọi trật tự quen thuộc. Đó chính là bối cảnh mà bài Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta, một cuộc đối đầu không tiếng súng nhưng lại gay gắt vô cùng giữa cái cũ và cái mới, giữa lề luật và ân sủng, giữa nỗi buồn của sự chờ đợi mòn mỏi và niềm vui vỡ òa của sự gặp gỡ. Câu chuyện bắt đầu bằng một thắc mắc, một sự so sánh có phần ghen tị và khó hiểu của người đời: Tại sao các môn đệ của Gioan và những người Pharisêu ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là chuyện ăn hay nhịn, chuyện cái dạ dày hay thực phẩm, mà nó chạm đến tận căn rễ của đời sống tâm linh, chạm đến định nghĩa về tôn giáo và mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng khung cảnh lúc bấy giờ. Một bên là những người đang giữ luật một cách nghiêm ngặt, họ khoác lên mình màu áo của sự sám hối, khuôn mặt đượm vẻ u buồn, dáng điệu khắc khổ để chứng tỏ lòng đạo đức hoặc để chờ đợi Đấng Messia trong sự mòn mỏi. Việc ăn chay đối với họ là thước đo của sự thánh thiện, là cách để họ cảm thấy mình đang làm hài lòng Thiên Chúa, hoặc ít nhất là đang chu toàn bổn phận. Đối với họ, đạo đức đồng nghĩa với sự nghiêm khắc, với việc khước từ niềm vui, với việc ép xác. Và rồi, họ nhìn sang phía Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ở đó không có vẻ u sầu, không có sự gò bó. Ở đó là những nụ cười, là sự thanh thản, là những bữa ăn chia sẻ, là sự tự do toát ra từ ánh mắt đến cử chỉ. Sự khác biệt ấy chướng tai gai mắt đến mức họ không thể im lặng. Họ đòi một lời giải thích. Họ muốn kéo Chúa Giêsu và nhóm của Ngài vào cái khuôn khổ chật hẹp mà họ đã quen thuộc bao đời nay. Nhưng Đức Giêsu, Đấng thấu suốt mọi tâm can, đã không trả lời họ bằng một bài lý luận thần học khô khan về luật ăn chay. Ngài không trích dẫn sách luật để biện minh. Thay vào đó, Ngài đưa ra một hình ảnh, một hình ảnh đẹp đẽ đến mức làm sững sờ cả những người đang chất vấn: Hình ảnh của tiệc cưới và Chàng Rể. Ngài hỏi lại họ: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?" Câu nói ấy như một tia chớp xé toạc màn đêm của những quan niệm tôn giáo cũ kỹ. Chúa Giêsu đang công bố một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người không còn là quan hệ chủ-tớ, quan hệ quan tòa-bị cáo, mà là quan hệ của tình yêu, của hôn phu và hôn thê. Ngài chính là Chàng Rể. Và khi Chàng Rể hiện diện, đó là lúc của niềm vui, của sự hân hoan, của tiệc mừng chứ không phải là lúc của than khóc. Thật thấm thía khi suy ngẫm về hình ảnh Chàng Rể này. Trong truyền thống Cựu Ước, Thiên Chúa thường ví mình như chồng của dân Israel. Nhưng đó là một người chồng bị phản bội, một người chồng đang chờ đợi người vợ bất trung quay về. Còn ở đây, ngay lúc này, Đức Giêsu hiện diện bằng xương bằng thịt, mang theo tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa đến với con người. Sự hiện diện của Ngài là sự hiện diện của ân sủng. Làm sao có thể giữ bộ mặt đưa đám khi Đấng là Nguồn Sống, là Tình Yêu đang ở ngay bên cạnh? Ăn chay khi Chàng Rể đang ở đó chẳng khác nào một sự xúc phạm đến niềm vui của tiệc cưới, chẳng khác nào từ chối ân huệ mà Thiên Chúa đang trao ban. Đạo của Chúa, trước hết và trên hết, là đạo của niềm vui, niềm vui được cứu độ, niềm vui được yêu thương. Nếu chúng ta theo đạo mà khuôn mặt lúc nào cũng cau có, tâm hồn lúc nào cũng nặng trĩu lo âu, xét nét từng lề luật nhỏ nhặt mà quên đi sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, thì có lẽ chúng ta vẫn đang sống trong thời Cựu Ước, chúng ta vẫn chưa nhận ra Chàng Rể đang ở giữa mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của việc ăn chay. Ngài chỉ đặt nó vào đúng vị trí và đúng thời điểm. "Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó." Câu nói này thoáng nghe có vẻ buồn, nó dự báo về cuộc Khổ Nạn, về cái chết trên thập giá, về sự chia ly. Nhưng nhìn sâu hơn, nó mang một ý nghĩa thần học sâu sắc về sự chờ đợi trong niềm hy vọng. Khi Chúa Giêsu về trời, khi Ngài không còn hiện diện hữu hình, Giáo hội ăn chay không phải để tìm kiếm một sự công chính riêng, mà ăn chay vì nhớ nhung, ăn chay vì khao khát Chàng Rể mau trở lại. Cái đói của thể xác trở thành ngôn ngữ của linh hồn, biểu lộ cơn đói khát Thiên Chúa. Chúng ta ăn chay ngày nay không phải để "mua chuộc" Chúa, mà để dọn lòng mình cho thanh thoát, để thốt lên lời nguyện cầu: "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!" Sự ăn chay của Kitô giáo mang một gam màu của tình yêu nhung nhớ, chứ không phải gam màu xám xịt của sợ hãi hay nô lệ lề luật. Để làm rõ hơn về sự xung đột giữa tinh thần mới và tư duy cũ, Chúa Giêsu tiếp tục dùng hai dụ ngôn ngắn nhưng vô cùng sắc sảo: Miếng vải mới vá áo cũ và rượu mới đổ vào bầu da cũ. Đây là những hình ảnh rất đời thường nhưng chứa đựng triết lý sống còn của người môn đệ. "Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ". Tại sao? Vì vải mới còn độ co rút, còn sức sống, còn sự đàn hồi mạnh mẽ. Nếu ép nó vào một chiếc áo cũ đã sờn rách, đã hết độ co giãn, thì khi giặt, miếng vải mới sẽ co lại và kéo rách toạc chiếc áo cũ. Vết rách sẽ thê thảm hơn. Cũng vậy, "không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ". Rượu mới là rượu đang lên men, đang sủi bọt, đầy sức nổ, đầy khí thế. Bầu da cũ đã chai cứng, đã khô khốc, không còn khả năng giãn nở. Nếu đổ rượu mới vào, áp lực của quá trình lên men sẽ làm nứt bầu, rượu chảy đi mất và bầu cũng hư. Bài học ở đây thấm thía đến tận tâm can mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không đến để "vá víu" lại cuộc đời cũ kỹ của chúng ta. Ngài không đến để thêm một chút đạo đức vào cái nền tảng ích kỷ có sẵn của chúng ta. Ngài không phải là một miếng vá cho những lỗ hổng lương tâm, hay một món trang sức để chúng ta đeo lên cái con người cũ kỹ đầy tội lỗi của mình. Không! Chúa Giêsu đến để mang lại một sự đổi mới toàn diện. Ngài là Rượu Mới. Tin Mừng của Ngài là một sức mạnh bùng nổ, một sức sống mãnh liệt không thể bị nhốt trong những khuôn khổ chật hẹp, cứng nhắc của định kiến, của thói quen, của sự bảo thủ. Nếu chúng ta cố tình nhét Chúa vào những toan tính trần tục, nếu chúng ta muốn sống đạo theo kiểu "nửa nạc nửa mỡ", vừa muốn giữ những thói hư tật xấu cũ (bầu da cũ) vừa muốn nhận lãnh ân sủng mới (rượu mới), thì kết quả sẽ là sự đổ vỡ. Đời sống tâm linh sẽ bị rạn nứt, đức tin sẽ bị biến chất, và chúng ta sẽ đánh mất cả chính mình lẫn Chúa. Cái "bầu da cũ" ở đây có thể là gì trong cuộc đời chúng ta? Đó có thể là lối suy nghĩ giáo điều, xét đoán người khác dựa trên vẻ bề ngoài như những người Pharisêu năm xưa. Chúng ta dễ dàng chê bai người này không đi lễ, người kia không ăn chay, người nọ sống không đúng luật, mà quên mất rằng cốt lõi của đạo là tình yêu thương và lòng thương xót. Cái bầu da cũ cũng có thể là sự an phận thủ thường, ngại thay đổi, sợ dấn thân. Chúng ta thích một tôn giáo êm đềm, một Thiên Chúa dễ dãi, một đức tin chỉ giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ mà không dám đem Tin Mừng vào giữa lòng đời đầy biến động. Cái bầu da cũ còn là những thói quen tội lỗi dai dẳng, sự kiêu ngạo, lòng ghen ghét, sự ích kỷ mà chúng ta không chịu buông bỏ. Chúng ta cứ khư khư giữ lấy cái tôi cũ kỹ ấy nhưng lại cầu xin Chúa ban bình an và niềm vui. Làm sao Chúa có thể đổ rượu mới của Ngài vào một tâm hồn đã chai cứng và chật chội như thế? "Rượu mới, bầu cũng phải mới!" Đó là một mệnh lệnh, nhưng cũng là một lời mời gọi đầy hy vọng. Để đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta phải chấp nhận lột xác. Sự lột xác nào cũng đau đớn. Bỏ đi cái bầu da cũ nghĩa là bỏ đi những gì đã trở nên quen thuộc, an toàn nhưng lại kìm hãm sự phát triển của linh hồn. Trở nên bầu da mới nghĩa là phải có sự mềm dẻo, sự khiêm nhường, sự mở rộng để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần. Một tâm hồn tươi mới là một tâm hồn biết lắng nghe, biết sám hối, biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân và biết reo vui trước ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta chấp nhận để cho Lời Chúa cắt tỉa, để cho Thần Khí Chúa uốn nắn, chúng ta mới có thể chứa đựng được thứ rượu nồng nàn của Tin Mừng mà không bị vỡ tung bởi sự xung đột nội tâm. Nhìn lại hành trình đức tin của mình, có bao giờ chúng ta tự hỏi: Mình đang là khách dự tiệc cưới hay là người đứng bên lề than khóc? Mình đang sống đạo với niềm vui của người có Chúa hay với gánh nặng của người nô lệ luật pháp? Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự u ám của những hình thức đạo đức giả hiệu để bước vào ánh sáng của mối tương quan mật thiết với Đức Kitô. Chàng Rể đang ở đây, trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong những người anh em bé nhỏ xung quanh ta. Đừng để sự hiện diện ấy trôi qua trong vô vọng chỉ vì chúng ta đang bận rộn với những "cơn ăn chay" vô hồn, hay đang loay hoay vá víu chiếc áo cũ nát của mình. Hãy can đảm vứt bỏ tấm áo cũ, vứt bỏ bầu da cũ. Hãy mặc lấy con người mới, con người được tái sinh trong ân sủng. Sự "thấm thía" của bài Tin Mừng này còn nằm ở chỗ nó cảnh tỉnh chúng ta về nguy cơ của sự xơ cứng tâm hồn. Trong đời sống đạo, điều đáng sợ nhất không phải là sự yếu đuối hay vấp ngã, mà là sự xơ cứng. Khi con tim ta không còn biết rung động trước tình yêu Chúa, khi ta đi lễ, đọc kinh như một cái máy, khi ta nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng của luật lệ thay vì ánh mắt ấm áp của tình thương, đó là lúc bầu da đã cũ, đã hỏng. Và nếu cứ tiếp tục như thế, "rượu sẽ mất mà bầu cũng hư". Chúng ta sẽ đánh mất niềm vui của Tin Mừng, và cuộc đời ta sẽ trở nên khô khan, vô vị. Chúa Giêsu khao khát đổ tràn đầy Thần Khí vào lòng chúng ta, nhưng Ngài cần sự hợp tác của chúng ta để làm mới lại "bình chứa". Sự đổi mới này không phải là việc làm một lần là xong, mà là một tiến trình liên tục mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy là một lần ta làm mới lại bầu da tâm hồn, để đón nhận những giọt rượu ân sủng mới mẻ mà Chúa dành riêng cho ngày hôm đó. Cuộc sống Kitô hữu, theo tinh thần của bài Tin Mừng này, là một lễ cưới kéo dài bất tận. Dù có những lúc phải đối diện với đau khổ, với thập giá (khi chàng rể bị đem đi), thì niềm hy vọng và tình yêu vẫn là chủ đạo. Thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến sự phục sinh, dẫn đến tiệc cưới vĩnh cửu. Vì thế, ngay cả trong những lúc "ăn chay", những lúc hy sinh, gian khổ, người Kitô hữu vẫn giữ được sự bình an sâu thẳm, bởi họ biết Chàng Rể không bỏ rơi họ, Ngài chỉ đang đi trước để dọn chỗ cho họ mà thôi. Tinh thần mới mẻ này giải phóng chúng ta khỏi sự sợ hãi. Chúng ta không còn sợ Chúa phạt, mà chỉ sợ làm buồn lòng Đấng mình yêu. Chúng ta không giữ luật vì sợ hỏa ngục, mà giữ luật vì đó là cách để bày tỏ tình yêu với Chàng Rể. Kết thúc dòng suy tư này, lời Chúa vẫn vang vọng: "Rượu mới, bầu cũng phải mới". Đó là một thách đố nhưng cũng là một lời hứa hẹn. Thiên Chúa luôn có rượu mới – rượu của lòng thương xót bao la, rượu của sức mạnh chữa lành, rượu của niềm vui thánh thiện. Phần chúng ta, liệu chúng ta có dám đập tan những vỏ bọc cũ kỹ, những định kiến hẹp hòi, những thói quen ù lì để trở thành bầu da mới hay không? Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để đổi mới mỗi ngày, để cuộc đời chúng ta thực sự trở thành một bữa tiệc cưới linh đình, nơi mà ai nhìn vào cũng thấy được sự ngọt ngào và say đắm của tình yêu Thiên Chúa, thay vì sự chua chát và khô cằn của những luật lệ vô hồn. Hãy để Rượu Mới của Chúa Giêsu thấm đẫm từng thớ thịt, từng suy nghĩ, từng hành động của chúng ta, để chúng ta sống một cuộc đời "thấm thía" đúng nghĩa – một cuộc đời say men tình yêu trong ân sủng của Chàng Rể Giêsu.