Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 15/01/2026 19:20
tải xuống (5)
Chúng ta đang đứng cùng nhau tại ngưỡng cửa của Phụng vụ Lời Chúa, nơi mà không gian và thời gian như ngưng đọng lại để nhường chỗ cho một cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Hãy thử nhắm mắt lại một chút và để tâm trí mình trôi ngược về hơn hai ngàn năm trước, đặt chân lên mảnh đất Ca-phác-na-um đầy nắng và gió. Đó không phải là một đô thị tráng lệ với những đền đài nguy nga, mà chỉ là một làng chài ven biển hồ Ga-li-lê, nơi quy tụ những con người lam lũ, tay chai sạn vì lưới cá, da sạm đen vì nắng gió. Chính tại nơi đời thường, xô bồ và nồng mùi cá tôm ấy, Đức Giê-su đã chọn để khởi đầu sứ vụ công khai của mình. Ngày hôm ấy là ngày Sa-bát, ngày mà theo luật định, mọi công việc phải ngưng lại để con người hướng lòng về Thiên Chúa. Trong bầu khí linh thiêng của hội đường, giữa những tiếng cầu kinh rì rầm quen thuộc, bỗng nhiên xuất hiện một luồng gió mới, một sự hiện diện làm đảo lộn mọi trật tự cũ kỹ. Đức Giê-su bước vào và bắt đầu giảng dạy. Điều gì đã xảy ra trong hội đường nhỏ bé ấy khiến thánh sử Mác-cô phải dùng từ "sửng sốt" để diễn tả thái độ của đám đông? Chúng ta phải hiểu rằng, người dân Ca-phác-na-um không lạ gì việc nghe giảng. Mỗi ngày Sa-bát, họ đều nghe các kinh sư, những người thuộc nằm lòng lề luật, giải thích Sách Thánh. Nhưng có lẽ, suốt bao nhiêu năm tháng, những bài giảng ấy chỉ là những mớ lý thuyết khô khan, những trích dẫn chồng chéo: "Thầy này nói thế này, sách kia dạy thế nọ". Lời của các kinh sư là lời vay mượn, lời của quá khứ, lời đè nặng lên vai người nghe những gánh nặng của luật lệ mà không chạm được vào nỗi khát khao sâu thẳm của tâm hồn. Người dân nghe mà lòng vẫn đói, vẫn khát, vẫn trống rỗng. Nhưng hôm nay thì khác. Khi Đức Giê-su cất tiếng, họ cảm nhận được một sức mạnh lạ lùng. Người không trích dẫn ai cả, vì Người chính là Ngôi Lời. Lời của Người không chỉ truyền đạt thông tin, mà truyền tải sự sống. Đó là thứ uy quyền không đến từ chức tước hay áo mào, mà đến từ chính bản thể của Thiên Chúa, một thứ uy quyền có sức xuyên thấu tâm can, làm rung chuyển những cõi lòng đã ngủ quên trong sự chai lì. Sự "sửng sốt" ấy không chỉ là phản ứng của trí tuệ trước một điều mới lạ, mà là sự chấn động của linh hồn khi chạm vào Chân Lý. Khi ánh sáng thật sự xuất hiện, bóng tối không thể nào ẩn mình được nữa. Và ngay lập tức, bi kịch đã xảy ra, hay nói đúng hơn, sự thật trần trụi đã bị phơi bày. Ngay trong hội đường, nơi được coi là thánh thiêng nhất, nơi con người đến để gặp gỡ Thiên Chúa, lại có sự hiện diện của thần ô uế. Chi tiết này đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Người bị quỷ ám ấy không phải là kẻ xa lạ chạy từ ngoài đường vào phá đám. Anh ta có thể là một thành viên quen thuộc của cộng đoàn, vẫn đi lễ mỗi tuần, vẫn ngồi nghe giảng, vẫn đọc kinh. Con quỷ đã ẩn náu trong anh ta, êm đềm và kín đáo, cho đến khi sự thánh thiện tuyệt đối của Đức Giê-su xuất hiện. Sự thánh thiện ấy như một luồng điện cực mạnh, kích hoạt và lôi tuột sự dữ ra khỏi vỏ bọc an toàn của nó. Con quỷ la lên: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?". Đây là tiếng kêu của sự tuyệt vọng, nhưng cũng là tiếng kêu của sự phản kháng. Sự dữ luôn muốn thỏa hiệp, muốn chia lãnh địa: "Ông cứ làm việc thánh của ông, tôi cứ làm việc tối của tôi, nước sông không phạm nước giếng". Đó là cám dỗ lớn nhất của thời đại chúng ta và của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta thường muốn nhốt Chúa trong nhà thờ, trong một giờ lễ ngày Chúa nhật, còn cuộc đời rộng lớn ngoài kia – chuyện làm ăn, chuyện vui chơi, chuyện quan hệ tình cảm – thì chúng ta treo bảng "Miễn phận sự", không cho Chúa can thiệp vào. Chúng ta muốn một sự bình an giả tạo, nơi mà lương tâm ngủ yên bên cạnh những toan tính tội lỗi. Nhưng Đức Giê-su không đến để thỏa hiệp. Người là ánh sáng, và ánh sáng thì không thể chung sống với bóng tối. Sự hiện diện của Người là một mối đe dọa sống còn đối với sự dữ. Con quỷ còn tinh vi hơn khi nó hét lên: "Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!". Trong quan niệm cổ xưa, biết tên ai là nắm được quyền lực trên người đó. Con quỷ muốn dùng danh xưng thiêng liêng ấy để khống chế, để "đóng khung" Đức Giê-su, và có lẽ, để làm cho dân chúng hoang mang. Nhưng Đức Giê-su không cần lời chứng của ma quỷ. Người không cần sự tung hô của bóng tối. Phản ứng của Người thật dứt khoát và mạnh mẽ: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!". Thưa anh chị em, hai từ "Câm đi" vang lên giữa hội đường như một tiếng sét. Đó không chỉ là lời ra lệnh cho một con quỷ cụ thể nào đó trong quá khứ, mà là lời quyền năng đang vang vọng đến tận ngày hôm nay, ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy nhìn sâu vào lòng mình. Có phải đôi khi trong chúng ta cũng đang tồn tại những "thần ô uế" mang những khuôn mặt rất khác, rất hiện đại và rất tinh vi không? Đó có thể là thần ô uế của sự ghen ghét, đố kỵ, luôn thì thầm vào tai chúng ta những lời nói xấu, gièm pha người khác. Đó có thể là thần ô uế của dục vọng, của những đam mê xác thịt thấp hèn đang được nuôi dưỡng bởi những hình ảnh, những trang web đen tối mà chúng ta lén lút truy cập khi màn đêm buông xuống. Đó có thể là thần ô uế của thói kiêu ngạo, luôn cho mình là nhất, là đúng, và coi thường tất cả mọi người xung quanh. Hay đó là thần ô uế của sự tuyệt vọng, luôn rỉ rả vào tâm trí chúng ta rằng "mày là đồ bỏ đi", "Chúa không thương mày đâu", "cuộc đời này vô nghĩa". Những tiếng nói ấy ồn ào, dai dẳng và làm ô uế đền thờ tâm hồn chúng ta. Chúng ta, giống như người đàn ông trong Tin Mừng, nhiều khi vẫn mang những "con quỷ" ấy đến nhà thờ. Chúng ta vẫn rước lễ, vẫn đọc kinh, nhưng trong sâu thẳm, chúng ta vẫn nuôi dưỡng chúng, vẫn thỏa hiệp với chúng. Chúng ta sợ rằng nếu để Chúa đụng vào, chúng ta sẽ mất đi những lạc thú, những lợi lộc, hay cái vỏ bọc an toàn mà mình đã dày công xây dựng. Chúng ta sợ sự đau đớn của việc cắt bỏ. Và quả thật, sự giải thoát nào cũng đi kèm với đau đớn. Tin Mừng ghi lại rất rõ: "Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta". Nó không chịu ra đi một cách nhẹ nhàng. Nó giãy giụa, nó gào thét, nó muốn xé nát nạn nhân của nó lần cuối cùng. Đó là hình ảnh của cuộc chiến nội tâm. Khi chúng ta quyết định từ bỏ một thói quen xấu, khi chúng ta quyết tâm chấm dứt một mối quan hệ bất chính, khi chúng ta can đảm bước vào tòa giải tội để xưng ra những bí mật đen tối nhất, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn như da thịt bị xé rách. Đó là cái đau của sự giằng co giữa con người cũ và con người mới. Có những người không dám đối diện với cơn đau ấy, nên chấp nhận sống chung với lũ, chấp nhận để linh hồn mình héo mòn dần trong tay sự dữ. Nhưng Đức Giê-su hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm. Người không quát mắng con người tội nghiệp kia, Người quát mắng sự dữ đang trói buộc anh ta. Người tách biệt tội nhân khỏi tội lỗi. Với tội nhân, Người có lòng thương xót vô biên; nhưng với tội lỗi, Người cương quyết loại trừ. Uy quyền của Đức Giê-su là uy quyền của tình yêu cứu độ. Người đến không phải để biểu diễn phép lạ, mà để trả lại phẩm giá cho con người. Hãy tưởng tượng khuôn mặt của người đàn ông ấy sau khi thần ô uế xuất ra. Từ một kẻ bị nô lệ, bị giằng xé, méo mó, anh ta trở lại là một con người bình thường, thanh thản và tự do. Đó là điều Chúa muốn làm cho mỗi người chúng ta trong Thánh lễ này. Chúa muốn chúng ta được tự do thật sự, chứ không phải thứ tự do phóng túng mà thế gian đang rao bán. Tự do của con cái Thiên Chúa là khả năng làm chủ bản thân, khả năng yêu thương mà không vụ lợi, khả năng đứng vững trước những cám dỗ của thời đại. Nhìn rộng ra hơn, bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời nhắc nhở đầy thao thức cho sứ mạng của Giáo hội và của từng người Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy những "lời giảng dạy" nhưng lại thiếu vắng "uy quyền" của chân lý. Người trẻ ngày nay bị bủa vây bởi hàng ngàn luồng thông tin, từ mạng xã hội, từ các trào lưu sống ảo, từ những thần tượng giải trí. Họ nghe nhiều, thấy nhiều, nhưng tâm hồn họ vẫn ngơ ngác và lạc lõng. Họ khao khát một điểm tựa, một lời nói có sức nặng, một chứng tá sống động chứ không phải những bài luân lý sáo rỗng. Là những bậc cha mẹ, những người thầy, hay đơn giản là những người Kitô hữu, chúng ta có phản chiếu được chút nào uy quyền của Đức Giê-su không? Uy quyền ấy không nằm ở sự nạt nộ, áp đặt con cái hay người dưới quyền. Uy quyền ấy nằm ở sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Con cái sẽ "sửng sốt" và kính trọng cha mẹ, không phải vì cha mẹ kiếm nhiều tiền hay nói hay, mà vì chúng thấy cha mẹ sống yêu thương nhau, sống trung thực, sống hy sinh. Người ngoại giáo sẽ nhận ra uy quyền của Tin Mừng, không phải qua những ngôi thánh đường to lớn, mà qua đời sống bác ái, công bình và vui tươi của cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ranh giới giữa thiện và ác, giữa ô uế và thánh thiện ngày càng trở nên mong manh. Thần ô uế ngày nay không cần phải la hét ồm ồm, nó nấp sau những mỹ từ như "tự do cá nhân", "sống thoáng", "quyền lựa chọn". Nó làm cho chúng ta dần dần mất đi cảm thức về tội. Chúng ta thấy chuyện ngoại tình là bình thường, chuyện gian dối trong kinh doanh là "kỹ năng", chuyện vô cảm trước nỗi đau của người khác là "khôn ngoan". Đó là lúc chúng ta đang để cho thần ô uế cai trị trong "hội đường" lương tâm của mình. Lời Chúa hôm nay là một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức chúng ta khỏi cơn mê ngủ ấy. Hãy để cho uy quyền của Đức Giê-su chạm vào chúng ta. Đừng sợ hãi. Có thể bạn đang cảm thấy mình quá nhơ nhớp, quá yếu đuối, không xứng đáng. Có thể bạn nghĩ rằng con quỷ trong mình quá mạnh, không thể nào trục xuất được. Nhưng hãy nhớ rằng, Đấng đang hiện diện nơi đây, trong Bí tích Thánh Thể này, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Trước mặt Người, mọi thế lực tăm tối đều phải quy hàng. Chỉ cần một chút thiện chí, một chút can đảm để kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con!", Chúa sẽ làm phần còn lại. Hôm nay, khi rước Mình Thánh Chúa, hãy thầm thĩ với Ngài: "Lạy Chúa Giê-su, xin hãy bước vào hội đường tâm hồn con. Xin hãy nhìn xem những ngổn ngang, những góc khuất tăm tối, những thói hư tật xấu đang hoành hành trong con. Xin hãy dùng uy quyền tình yêu của Chúa mà quát mắng chúng: 'Câm đi và xuất khỏi con người này!'. Con xin dâng cho Chúa sự đau đớn của cuộc giằng co này, để đổi lấy sự bình an đích thực mà chỉ có Chúa mới ban tặng được". Và rồi, khi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta đừng để sự "sửng sốt" ấy tan biến như mây khói. Hãy mang lấy uy quyền của Chúa – uy quyền của sự hiền lành và khiêm nhường, uy quyền của sự phục vụ và yêu thương – để đi vào lòng đời. Thế giới ngoài kia, "vùng lân cận miền Ga-li-lê" của chúng ta, là khu phố, là công ty, là trường học, đang rất cần những con người đã được Chúa chữa lành, những con người dám sống khác đi, dám lội ngược dòng, để minh chứng rằng: Thiên Chúa vẫn đang hoạt động, và Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Một lời nói tử tế giữa những lời chửi rủa, một hành động trung thực giữa những toan tính gian manh, một sự tha thứ giữa những hận thù, đó chính là lúc chúng ta đang cùng với Đức Giê-su đẩy lùi bóng tối, làm cho danh tiếng Người được cả sáng. Xin Chúa Giê-su, Đấng đầy uy quyền và giàu lòng thương xót, chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích của sự dữ, để chúng ta được sống, và sống dồi dào trong ân sủng của Người.